Sáng nay gởi em gái đi theo 1 chuyến từ thiện, mình ko đi do cần ở nhà làm mấy việc. Em gái mình nó ko lanh lợi, lười hoạt động giao tiếp xã hội nên mình cứ phải kiếm chuyện cho nó đi ra bên ngoài, đừng ru rú trong nhà mãi.
Vừa đưa tiền cho em trai để mua đồ ăn. Đi làm ở 1 cty IT, lương thưởng chỉ được tháng đầu, mấy tháng sau đến giờ chỉ được trả 1/2 lương, lý do là khách hàng chưa trả nợ, giờ nó phải cắm đầu cắm cổ làm cho xong 1 dự án để lấy được tiền khách hàng về thì mới nhận được đầy đủ lương mấy tháng trước. Ngày nào cũng làm đến 2,3h sáng mà không có tiền. Thằng sếp đích thực là 1 thằng mất dạy và lừa đảo, vì rằng cty đã khó khăn mà còn tuyển người mới như em mình vào làm, khi tuyển thì hứa hẹn hay ho đủ chuyện, khi vào làm rồi thì mới té ngửa. Khi xưa mình có làm ăn thất bát mấy cũng ko nợ tiền lương. Mà cũng tại em trai mình thôi, đã dặn khi qua cty mới phải điều tra thăm dò kỹ rồi hẳn chính thức nghỉ chỗ cũ, qua làm chỗ mới. Giờ thì đi ko được (vì còn 1 đống lương chưa nhận và kinh nghiệm làm ngành IT cũng chưa đủ để nhảy việc 1 cái là có chỗ khác ngay), mà ở lại cũng không xong.
Và cuối cùng là hậu quả lại liên quan đến mình. Giờ mình nuôi em gái, và phải chi trả hết mọi chi phí trong nhà, thằng em làm gì có tiền mà share. Chưa kể lâu lâu còn đưa tiền ngược lại cho nó. May là cái cty đó còn cho ăn trưa nên thằng em mình trưa cũng có cái ăn, tối về nhà nó có gì ăn nấy. Cuối tuần thì mình chi tiền mua đồ ăn. Tết gần đến, mua đồ về cho nhà cũng mình lo hết, Ba Mẹ định đưa cả nhà đi Đà Lạt, cũng mình chịu tiền. Chi phí cúng quẩy mấy ngày Tết chưa gì đã nghe Ba nhắn nhủ rồi.
Ôm cái thằng em trai cục nợ này mà đâu có dám giải bày với Ba Mẹ, sợ 2 cụ lo…! Haizzz! Chán vì tốn tiền không chán bằng vì trách nhiệm!