mấy chuyện nhảm

Posted: September 17, 2010 in Uncategorized

Bữa giờ mình gặp mấy chuyện nhảm nhảm gì đâu, có chuyện đã kể cho bạn bè, có chuyện chưa, thôi sẵn tối nay ko ngủ được viết blog kể lại cho vui.

Chuyện 1: Chào chị

Vừa rồi đi Đà Lạt có ghé quán Cung Tơ Chiều, cái quán nằm trên con dốc tối thui, có cái chị già ca sĩ tâm trạng không biết đâu mà lần ấy.  Vào quán ngồi êm nói khẽ, cấm manh động kẻo chị giận là chị ko biểu diễn, coi như phí 60K cho ly trà Lipton nghe không. Vào quán được 1 lúc thì mình ra ngoài hút thuốc, vì sợ ảnh hưởng đến mấy bác già ngồi kế bên.

Trong khung cảnh tranh sáng tranh tối bên ngoài cái quán, có mỗi mình đứng đấy với khói thuốc, hôm ấy mặc nguyên bộ đồ đen, chắc cũng tý liêu trai chí dị. Cho nên bỗng dưng có 1 anh khách đi ra dòm mình lom lom,  rồi buôn chuyện điện thoại gì đấy, xong lại lom lom dòm mình, rồi thốt ra câu “Chào chị”, mình cũng trả lời “Chào anh” cho đúng phép lịch sự, mà lòng thầm thắc mắc  chúng ta quen nhau thưở nào?

Chui vào quán lại, lúc này chị ca sĩ đã ra, tự dưng thấy anh quay lại nhìn mình, xong quay mặt đi. Lúc này mới hiểu ra là anh ta tưởng mình là cái chị già liêu trai kia, vì có khá nhiều khách đến đây lần đầu, không phải ai cũng biết mặt chị ca sĩ :) ). Hôì nãy mà mình kêu anh kia hôm nay tôi không có hứng biểu diễn, anh vui lòng đi về cho chắc anh ta đi về thật :D

Mà mình thấy tội nghiệp cho con gái của chị già ca sĩ ấy, mẹ ẩm ương như thế con thế nào cũng dở người. Cô bé đó cỡ 15-16 tuổi, phụ trách phục vụ thức uống cho khách. Đi ra đi vào thẳng tưng như robot, ko hề liếc ngang liếc dọc nhé, gương mặt thì như mấy người theo trường phái emo, đựơc bao phủ bởi 1 cái vẻ buồn xa xăm (mà chả biết có buồn hay ko hay ra vẻ thế). Đối thoại thì có mấy câu thôi, và ko hề có lên xuống bass treble gì, đều đều 1 hơi từ đầu đến cuối:

1. Anh/chị gọi gì (đưa cái menu, cái menu này bản thân nó cũng buồn cười, hàng độc đấy nhé, thôi để kể sau).

2. Của anh chị hết…. tiền

3. Gởi lại anh chị tiền thối

Ai mà hỏi em ơi menu chỉ có trà đào thôi à, có trà xanh không là ko có trả lời đâu nhé. Tự mà hiểu lấy.

Khách lỡ có nói chuyện hơi to là thấy em lừ lừ thẳng tiến đến trước mặt, nhìn mình mà như ko nhìn ấy, tức là hướng của ánh mắt thì chĩa vào mình, nhưng em có thấy mình không thì không biết:  “đề nghị anh chị giữ trật tự” câu nói vang lên cũng đều đều ngay hàng thẳng lối từng âm một, xong quay lại đi một hơi thẳng tiến vào trong, lại tiếp tục không hề liếc ngang nhìn dọc.

Theo mình thì sau này em sẽ có 1 đức tính đáng quý là “thủy chung” trước sau như một, còn hiện tại thì đang suffering với bà mẹ nên tâm lý bị ảnh hưởng. À, còn chân dung bà mẹ nữa, thôi để hôm nào hứng kể tiếp sau vậy. Quay lại chuyện mình đã.

Chuyện 2: trông mặt mà bắt hình dong

Chủ nhật chở em Nhí ra đường hóng gió, sẵn đi coi mua vali cho chuyến đi. Đi với Nhí nên mình mặc đồ xàm xàm, chứ ko muốn nổi hơn em mình quá (mà Nhí em mình nó chỉ có 1 cái xì tai áo thun quần jeans thôi, vì mập nên nó lại càng ko thích chưng diện). Mình mặc áo sát nách, quần đùi, giày nhựa em Devil cho đó, thêm 1 cái bịch nylon nhăn nhúm nữa, đi với Nhí vẫn còn đậm mùi lúa non chui vô cái shop bán vali ngay Lê Lai.

Gặp 1 chị bán hàng có thói quen xem khách cỡ nào rồi mới bán hàng, kêu chị mở cái vali Hush Puppies cho em coi, thấy bên trong tự dưng có mấy sợi chỉ lòi ra. Hỏi chị hàng chính hãng hay hàng lên, sao bên trong may không khéo, chỉ kêu cái này hàng xịn, còn bên trong phải lòi chỉ chớ, sao mà dấu hết được. Thiệt, chị nói chuyện ngu thấy ớn. Hỏi chị nhiêu tiền, chỉ kêu 2tr, mình hỏi có bớt ko, thì chỉ kêu bớt 50K, nói tiếp sao chị bớt ít quá vậy thì thấy chỉ có vẻ lườm lườm rồi nha.

Thấy cái vali đó có lỗi nên mặc dù thích cái sọc đó, mình cũng đi vòng vòng quanh shop coi có cái nào khá hơn ko. Chỉ vào 1 cái xong quay lại hỏi Nhí thấy được ko, chưa kịp nói gì thì nàng đã kêu dõng dạc 3 triệu, ý như là cho mình biết giá, liệu đường khỏi lấy coi đi cưng. Mà cũng thấy cái vali đó hơi nhỏ nên thôi đi qua luôn, đến cái vali thứ 3 thấy đèm đẹp, hỏi nhiêu, chỉ kêu 2,5tr. Mình thấy nó cùng hiệu cùng size với cái đầu mà giá cao hơn nên hỏi caí này có tính năng gì hay ho mà giá cao hơn? Nàng kêu hàng tốt giá nó vậy, coi trả lời ngu lần 2 nữa kìa, người ta hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo à.

Vẫn tiếp tục lòng vòng đặng coi có cái nào hay ho nữa ko, tự dưng thấy nàng gọi dựt ngược, thôi ít tiền  đi mua Samsonite Trung Quốc đi. Tới đây máu điên nổi lên rồi nha, quay lại làm cho nàng 1 tăng ko nói được câu nào rồi mình dắt Nhí đi 1 hơi luôn. Mịa nó có mấy cái vali mà làm như bán kim cương không bằng.

Cuối cùng chui qua tiệm kế bên có anh bán hàng dễ thương quá làm mua luôn cái vali 1,250K dù caí này không phaỉ là cái  nhãn hiệu mình ưa thích nhất :D . Tiết kiệm được ít tiền nữa, khoái.

Còn mấy chuyện để 8888888 khác nữa, từ từ để đó :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s