Thùng rác của TIMO

Mamy nấu ăn

July 15, 2009 · Leave a Comment

Mamy vô đây được 3 tuần rồi, em gái vô thi Cao Đẳng, Nàng đi theo, xong rồi quyết định ở đây luôn. Nàng kiu là Nàng chán chịu hết nổi ông chồng là Ba mình rồi :D . Chàng và Nàng là 2 em bé chính hiệu, chả ai thua ai, một chín một mười. Chỉ xương cái lũ người lớn ở giữa, tức là cái đám con này :)

Thế là bữa giờ mình và ku Vũ hết ăn bụi bờ. Có Mẹ và em Nhí nấu chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, rất chi là thần tiên sung sướng. Duy chỉ có 1 điều đáng phàn nàn là trình độ nấu ăn của Nàng, tuy góp ý nhiều lần, bảo thôi Mẹ cứ chuẩn bị sẵn, để con về nấu, nhưng Nàng ở nhà rảnh rang, nên cứ lôi ra chế biến sạch, mình về đến nhà thì sự đã rồi.

Thật ra khi xưa Nàng nấu ăn khá ngon, và bây giờ cũng vậy nếu Nàng nấu theo đúng phương thức truyền thống cho mấy đứa con nhờ.  Nhưng do tiết kiệm, càng già càng tiết kiệm, cái tính này hình như là di truyền từ  Bà Ngoại mình sang, nên Nàng cứ trộn lẫn đồ cũ đồ mới, đồ này kết hợp đồ kia, sáng tạo ra những công thức nấu ăn tuy mới lạ nhưng chưa hẳn dễ nuốt. Đây, mình kể ra vài  trường hợp tham khảo

Nước luộc rau còn dư, Nàng lấy luộc bắp. Lũ con kêu sao ko lấy nước khác luộc, Nàng kêu bỏ uổng nồi nước nóng. Bắp vàng mà luộc ra xanh nhừ, thơm mùi rau dền, chỉ có mỗi Nàng ăn.

Canh bí trưa ăn còn dư 1 tô nhỏ toàn nước. Chiều đến Nàng kêu cắt bí bỏ vào nấu tiếp, có sao đâu, cũng là bí thôi, ui. Từ đấy rút kinh nghiệm, đồ ăn còn dư chút chút là lũ con cho vào thùng rác hết, kẻo Nàng lại đem ra tái chế.

Dưa cải xào thịt ba chỉ ăn còn dư mấy miếng. Lũ con ỷ y tưởng dẹp đi rồi, nào ngờ hôm sau mở hũ đựng dưa ra thấy mấy miếng dưa còn bóng bóng lớp mỡ , trộn lẫn với lớp dưa original trong ấy. Tinh thần tiết kiệm muôn năm mà.

Chưa hết, Nàng bỗng dưng thích kết hợp nhiều loại với nhau, mà có lắm lúc sự kết hợp chả ăn ý tý nào, cũng chỉ vì sự tiết kiệm. Ví dụ như cách đây hai hôm, Nàng xào kết hợp cải xanh và mấy cọng hẹ còn dư :D . Góp ý thì Nàng bảo, ở mấy chùa nghèo mấy thầy cũng toàn ăn kết hợp thế thôi, dân cúng dường thứ gì thì thầy lấy thứ ấy bỏ vô xào hết :) ).

Thế nhưng tinh thần dân tộc của Nàng rất cao nhé. Lũ con phê bình Mẹ sao dạo này trình độ xuống thấp, đề nghị Mamy quay về với truyền thống, những món nào lạ để tụi con nấu cho ăn, rồi có đi chợ thi đừng mua cái này cái nọ.v.v… Thế là có một bữa, đứa con này còn đang ngủ giấc sáng thì nghe  Nàng hát lảnh lót ở những nốt cao dưới bếp :” Có Mẹ nấu ăn mà  chê là sao? Mẹ nấu cho ăn là phải ăn. Ăn mà cái này không ăn, cái kia không ăn. Con gì mà bực mình” :D

Thế là phải tính chuyện xoa dịu, rồi phòng ngừa chuyện nấu ăn kiểu lạ bằng những cách khác, tránh đụng đến tinh thần của Nàng, như đi chợ sẵn để cho Nàng nấu thôi, hay là đặt thực đơn trước cho Nàng, rồi đồ ăn cũ là dẹp biến ngay sau khi ăn xong, không để Nàng kịp trở tay… ấy là ví dụ thế.

Nhưng sáng nay, cái đứa con hay phê bình ấy cũng nấu 1 nồi canh chả ra gì. Dạo này thì mình toàn ăn cơm nhà trước khi đi làm, cũng để tiết kiệm ấy mà ( đang suy nghĩ ko biết cái tính tiết kiệm quá mức rồi có di truyền từ Bà sang Mẹ rồi sang mình không :D ). Nồi canh trong 1 lúc lơ đãng mãi suy nghĩ chuyện trời trăng mây gió gì đấy, mình cho 2 muỗng muối vào, hương vị chả thua nước biển. Xong rồi quên tắt lửa, lên lầu thay đồ đi làm, khi xuống dưới thì rau nhừ như cháo, nước cạn nhách. Thế nhưng cũng phải ráng nuốt thôi, lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng :) ).

Nói thế nhưng tổng kết lại, thì ăn cơm chung với gia đình lại là một điều hạnh phúc!.

Bữa nào sẽ kể tiếp chuyện 2 em bé nhà mình!

Categories: nhà · vui

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment