Thùng rác của TIMO

You never know what life would give you

November 27, 2009 · 2 Comments

Cuộc sống thăng trầm, lên xuống chẳng ai ngờ được. Lúc này đang ở trên cao, ngày mai có thể rớt xuống đáy, chuyện tưởng vui bỗng hóa ra buồn và ngược lại, chuyện tưởng buồn lại có kết cục vui.  Chẳng thể biết được, mà cũng chẳng thể mong chờ một điều gì chắc chắn ở cuộc sống, điều  duy nhất chúng ta có, là sự thích ứng & chấp nhận những điều cuộc sống mang đến, dù là hạnh phúc hay nỗi buồn.

Đêm qua thức khuya, để đọc cho hết “How Starbucks saved my life”  by Michael Gill, cuốn sách này Devil đem về cho mình đọc. Đây là một câu chuyện có thật, không phải nói về Starbucks business, mà là về cuộc sống thăng trầm của Michael Gill , người được sinh ra với cái thìa bạc ở trong miện, và lúc về già, là một barista – nhân viên phục vụ cafe bình thường tại Starbucks.

Michael Gill từng ở đỉnh của xã hội, nắm giữ vị trí  Executive Vice-president kiêm Creative Director với mức lương 6 con số  tại headquater của JWT, chắc nhiều người biết, là công ty quảng cáo nổi tiếng toàn cầu . Tốt nhiệp ĐH Yale, cha  là chủ bút tờ New Yorker – một nhân vật đình đám quen biết nhiều nhân vật có thế lực & nổi tiếng, mẹ thuộc tầng lớp upper-class, có một gia đình yên ấm với 4 đứa con, cuộc sống sao có thể tốt đẹp hơn nữa?

Ngoại trừ tuổi thơ cô đơn do thếu vắng sự quan tâm của người cha, cuộc sống của ông êm đềm như được trải thảm sẵn, cho đến khi ông 53 tuổi. Tại đây bước ngoặt cuộc đời đã xảy ra, khi ông nhận được tin mình được cho thôi việc , người thông báo cho ông, thật mỉa mai, chính là Linda, ngơời ông đã nâng đỡ giới thiệu vào JWT từ những ngày đầu cho đến khi cô leo từng bậc lên những vị trí cao hơn & vượt qua cả ông. Chính ông là người đã nói với cô về “no mercy” & “macho culture:  You can’t be seen as a good manager of people if you don’t have a kind of “macho” attitude towards firing and respect—not for your colleagues—but for the bottom line. Ông bị sa thải bởi vì ông không còn “cost- effective” nữa. Thay vì trả một mức lương cao ngất ngưỡng cho ông, JWT có thể thuê được 1 đống creative khác, trẻ hơn, do đó sức sáng tạo mới mẻ hơn, với mức lương hợp lý hơn nhiều.

“A week of my current salary for every year I had spent at JWT” – đó là những gì ông nhận được khi bị thôi vệc & cộng thêm là lời hứa giới thiệu khách hàng nếu ông muốn mở một công ty riêng.  Đã từng tin tưởng mình sẽ luôn được trọng dụng, chưa hề nghĩ đến khả năng bị sa thải, cộng thêm vào đó là chi phí education đắt đỏ cho 4 đứa con, ông chẳng hề để dành tiền bạc. Suốt bao năm cống hiến hết mình cho công việc bất kể đêm ngày, bất kể thời gian nào  kể cả nghĩ lễ Giáng Sinh, ông hiếm khi dành thời gian cho con cái, luôn nghĩ làm cho công ty chính là cống hiến cho gia đình, vì nhờ cty ông có thể chu cấp cho gia đình đầy đủ. Và giờ ông trắng tay, hối tiếc sao mình đã không ở bên gia đình nhiều hơn.

Trong 1o năm kế tiếp, cuộc sống ông tiếp tục xuống dốc. Mở công ty nhưng chỉ hoạt động hiệu quả trong thời gian đầu, sau đó khách hàng lần lượt ra đi. Thất bại trong sự nghiệp dẫn đến thất bại trong vai trò người chồng, ông tìm đến một mối quan hệ khác dù vẫn yêu vợ, chỉ vì ở bên người phụ nữ này, ông mới có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông. Kết quả một đứa con ra đời ngoài ý muốn, điều này làm chấm dứt luôn cuộc hôn nhân 20 năm & đẩy ông ra đường. Ở tuổi 60, không nhà, không gia đình, công ty đang xuống dốc, phải trợ cấp cho một đứa con nhỏ, cô bạn gái cũng chán ngán chia tay, còn gì tệ hơn nữa?  Còn chứ, khi 63 tuổi, ông bị phát hiện có khối u trong não, làm khả năng nghe của 1 bên tai giảm đến 80%, và khối u này cần được phẫu thuật sớm khi ông ko tiền, ko bảo hiểm sức khỏe, ko có nguồn thu nhập.

Trong 1 ngày buồn bã, ông đi lang thang tìm đến ngôi nhà & những ký ức tuổi ấu thơ nhung lụa, một building sang trọng mà nay ông chỉ có thể đứng ngoài ngước nhìn. Ghé vào uống 1 cốc Latte tại Starbucks và ông đã gặp lối thoát của cuộc đời…

Trong cuốn sách nói rất nhiều về những điều Starbucks mang lại cho ông, về những người cùng bán hàng helpful & respectful mà ở Starbucks gọi là Partners, về health insurance & những benefits khác cho nhân viên, về môi trường làm việc ấm áp, thân tình, điều mà ông không hề thấy ở JWT…

Ông xem Starbucks là cứu cánh, là nơi đã Saved my life, nhưng thật ra, theo mình, Starbucks chỉ là một cánh cửa mở ra cho ông, còn việc ông đi qua cánh cửa, vào bên trong ngôi nhà đó, được đón chào & mời ở lại, chính là do thái độ của ông.

Một con người upper-class, được nể trọng & có mọi thứ trong tay, ông  phải tranh đấu với cái tôi bản thân để đến được với Starbucks. Một mặt ông rất cần việc làm đó vì cần chính sách health insurance của Starbucks để  làm tumor operation, mặt khác ông sợ bị coi thường, sợ bị dánh giá thấp nếu ông nhận công việc đó. Phải đọc cuốn sách, phải ở trong hoàn cảnh như ông mới hiểu được từng phút giây nôn nóng đợi chờ cuộc gọi đi làm việc, từng nỗi lo sợ có phải người ta từ chối mình rồi phải không, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của người đối diện đều khiến ông nghĩ có phải người ta đã đọc sự tuyệt vọng của mình, có thấy được sự xuống cấp của một ông già trong cái vẻ ngoài vẫn đang còn chút bảnh bao sót lại.

Ông, kẻ sinh ra có người hầu kẻ hạ, đã bắt đầu công việc ở Starbuck với việc dọn dẹp vệ sinh toilet. Ông - kẻ luôn được respect và chưa từng quan tâm đến những kẻ dưới cơ đã được học về Respect tại Starbucks là như thế nào.  Ông – người đã từng gặp Hemingway, đã từng present trước những vị tướng mặt lạnh như tiền trong lầu Năm Góc, nay run sợ khi phải đứng trước quầy cashier vì khả năng tính toán kém cỏi của mình. Ngủ tại một căn phòng nhỏ tại Bronxville, đi subway một tiếng 30 phút để tới nơi làm việc, xách những bao rác cafe nặng trịch từ dưới hầm đem đi đổ,  làm việc chung với những người có đến từ những nơi tối tăm của xã hội, tất cả đều là những trải nghiệm mới với ông.

Ông lăn vào làm, chiến thắng nỗi sợ hãi & cả những định kiến của bản thân, không để cho một ai thương hại, không muốn ai giúp đỡ một lão gìa thất thế, đó chính là điều đáng nói nhất. Ông đã tìm lại được niềm vui trong công việc, trong cuộc sống & tìm được sự tha thứ của những đứa con.

Tinh thần của Michael Gill, chứ không phải môi trường làm việc của Starbucks là điều mình thích nhất trong cuốn sách này. 

Cuốn sách đã được Tom Hanks mua để dựng thành phim, chưa biết khi nào có!

→ 2 CommentsCategories: phim/nhac/sach/anh

Tại sao các cô bạn gái lại quý giá?

November 26, 2009 · 3 Comments

Khi xưa còn thơ dại, cứ đứa con gái nào kết bạn với một hội con trai và chơi với ít bạn con gái, thì thường rất khoái chí & tự hào vì rằng ta đây cá tính, ít tính lặt vặt của đàn bà (mà cũng phải thừa nhận cái đám con gái ngày ấy rất nhiều đứa tám chuyện, nhỏ nhen, ích kỷ, hay nói xấu đâm bị thóc chọc bị gạo, xăm soi nhau từng chút một). Mình cũng từng tự hào khi toàn được chơi với con trai như thế.

Cùng với thời gian, các loại bạn giai rơi rụng hết, người lo bạn gái, người chăm sóc vợ, người chỉ biết sự nghiệp. Rồi chỉ còn lại những cô bạn gái với nhau. Rốt cuộc thì chỉ có các cô bạn là thâu hiểu và cận kề bên ta lâu nhất.

Các cô bạn gái cận kề khi đi shopping, mua sắm, ăn uống, vui chơi. Các bạn giai làm sao góp ý được cái váy này có hợp mode, cái áo kia nên kết hợp với cái quần gì, mua đồ ở đâu rẻ mà đẹp. Các bạn giai cũng chẳng thể ngồi hàng giờ đợi các bạn gái chúng ta lễ từng con ốc gạo bé tí hoặc nghe chúng ta buôn chuyện cô hoa hậu này đẹp, cô diễn viên kia xấu.

Các cô bạn gái san sẻ  khi ai đó có nỗi buồn. Các bạn giai thường sẽ ko nghe nỗi buồn mà lập tức nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, trong khi cái vấn đề ở đây là các cô bạn cần được nói ra câu chuyện.

Các cô bạn gái nghĩ cách giải quyết vấn đề sau khi lắng nghe câu chuyện, rất là quý hóa. Hoặc nếu không đưa ra được cách giải quyết, họ cũng biết cách rủ rê nhau đi đâu đó để giải sầu (thường là shopping :D ).

Các cô bạn gái khi buồn chỉ cần ới nhau một tiếng “Mày rảnh không? đi dạo loanh quanh với tao” như thế là đủ hiểu tao đang cần mày ở bên, và có mặt ngay tắp lự. Và cuộc đi dạo, cũng chẳng tập trung vào nỗi buồn cụ thể,  vẫn là  những chuyện linh tinh trên trời dưới đất, nhưng nỗi buồn tự vơi đi. Các bạn giai, nếu gọi điện, sẽ hỏi lại 1 câu vô duyên “Có chuyện gì không?”, có chuyện gì đâu, chẳng qua cần ai đó bên cạnh thôi, thế nhưng chẳng tự hiểu giùm, thế là cô gái sẽ bảo “thôi, không có gì”.

Cô bạn gái khi bịnh, sẽ hỏi mày sao rồi, cần gì không, tao đem đến cho. Các bác giai sẽ bảo “Giữ sức khỏe nhé”, “Uống thuốc đi”… cô gái sẽ dạ vâng nhưng tự nghĩ giá có ai đi mua thuốc giùm mình.

Cô bạn gái chấp nhận nhau ở đủ chuyện vô bổ trên đời. Các bạn giai có khi sẽ nghĩ đúng là con gái, cảm tính & chẳng có  tý logic nào.

Còn nữa, mà tạm thời quên, chưa nhớ ra hết. Bổ sung giúp thêm hen, bạn gái!

→ 3 CommentsCategories: Uncategorized

The fact that…

November 25, 2009 · 2 Comments

  • Tất cả chúng ta, đều có lúc mong được chết đi, ít nhất là một lần trong đời.
  • Người ta stress không phải vì không có tiền, mà vì không thể làm ra tiền.
  • Khả năng làm ra tiền,  là thước đo chỉ năng lực thích ứng của con người trong xã hội
  • Dù có già đi bao nhiêu, chúng ta vẫn chỉ mãi là những đứa trẻ chưa trưởng thành.
  • Do đó, con nít cần đến người lớn, và người lớn cần đến thần linh
  • Cuộc sống ý nghĩa hơn khi người ta bớt suy nghĩ về ý nghĩa của nó
  • Internet đưa những người ở xa đến gần, và đẩy những người ở gần ra xa.
  • Chẳng có tình yêu nào không ghen, chỉ có tình yêu làm ra vẻ không ghen.
  • Số phận là điều có thật, ko phải mê tín.
  • Số phận là một phương trình phụ thuộc vào: a) cơ duyên cuộc sống mang đến b) cách chúng ta phản ứng với cơ duyên đó.
  • Đến một lúc, sẽ nhận ra các cô bạn gái thân thiết quý giá hơn những người đàn ông đến & đi trong đời.
  • Nhưng dù sở hữu mấy cô bạn vô cùng quý giá, tui vẫn rất cần đàn ông.
  • TUI CẦN ĐÀN ÔNG. HẾT!

→ 2 CommentsCategories: thinking · vẩn vơ/linh tinh

TRẦM

November 23, 2009 · 4 Comments

 Có cô siêu mẫu vừa chết vì trầm cảm. Cô đang ở đỉnh cao của danh vọng, nhưng cô chỉ thấy áp lực , cô không có được niềm vui nào từ điều đó. Những cơn trầm cảm đến rồi đi, người ngoài chắc chỉ nghĩ cô đang bị stress, đang căng thẳng, nhưng cô đang chiến đấu vô vọng với chính bản thân. Rồi một ngày cô buông tay.

Những ai từng trải qua, mới biết bản thân mình cô đơn, bé nhỏ & bất lực ra sao trước một cơn trầm cảm. Nhưng không biết dựa vào ai, ngoài chính sức mạnh của bản thân. Người anh hùng, nào phải chỉ là những người chinh phục đỉnh Everest, những người đứng lên cứu nhân loại, mà chính là những con người bình thường chúng ta, khi chúng ta đã chiến thắng chính bản thân mình. Cuộc chiến với bản thân mình là cuộc chiến lâu dài, mệt mỏi, không ngừng nghỉ & chịu sự tác động cộng thêm của cả những yếu tố bên ngoài.

Khi cơn trầm cảm đến, mình chỉ muốn ngồi sát vào một góc tường, thu người thật nhỏ, đừng ai thấy, đừng ai để ý, để mặc mình. Không thể nói với ai, không thể trút ra cho ai. Làm sao nói được rằng tôi đang sợ hãi, làm sao có thể khiến cho ai khác hiểu được tôi đang bất lực, làm sao nói diễn tả được lý do gì tôi tuyệt vọng. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng phải là tôi đang khỏe mạnh, tôi đang xinh tươi, tôi đang có đầy đủ nền tảng để có thể có 1 cuộc sống no ấm đó sao. Vậy thì còn than thở, còn suy nghĩ điều gì? Bao nhiêu người thiếu thốn hơn, họ vẫn sống vui vẻ hơn tôi đấy thôi, chắc rồi bạn sẽ nói với tôi câu ấy. Hoặc giả bạn sẽ nghĩ tại sao tôi ko tìm việc gì mà làm để đừng suy nghĩ, tại sao tôi than thở & làm phiền bạn, trong khi cuộc sống đầy bận rộn đang xoay vần ngoài kia… Vì những lý do đó & cả 1 đám lý do khác, trong đó bao gồm cả sĩ diện, tôi không chia sẻ ra với bạn.., với bạn.., với bạn…, mà sẽ tiếp tục ôm gối, nhỏ bé với những bức tường vô hình vây quanh mình.

May là còn có blog, tôi có thể viết ra những điều mơ hồ mà tôi không thế nói. Tôi có thể viết liền mạch, không ngắt quãng, không bị những câu đối thoại ngắt mạch dòng suy nghĩ. Tôi viết ra như vầy, có lẽ bạn sẽ thấu hiểu hơn. Nếu mun đoán biết tâm trng ca tôi , c xem tc đ viết blog. Blog càng dày đc, tâm trng càng đm đc.

Cách đây my ngày, thc gic lúc gần về sáng, bng mong được biến mt, tan vào mt nơi nào đó, đng hin hu na. Chết, tt nhiên không có can đm, cũng không th làm chuyn di dt đ nhng người thân yêu đau kh. Nhưng đi tiếp my chc năm cuc sng, thì ch thy s s hãi. Hôm y, buổi chiều, trên đường v nhà, đã chy vài gt nước mt, không vì chuyn gì ghê gm đã xy ra, mà ch vì ni tâm ghê gm ca bn thân. Là con nít, có th da vào cha m, cô chú bác, người ln đ nhn s h tr & dn dt,  nhưng khi là người ln ri, thì người ta da vào đâu? Người ln cũng ch là biu hin phát trin ca thân xác, nhưng sâu bên trong, cũng ch là 1 đa bé bơ vơ lc lõng, không biết mình cn làm gì vi cái thế gii xung quanh.

Có l vì thếcon nít cn đến người ln, và người ln cn đến thn linh!

Đang ch kết qu ca mt cuc phng vn, mà bt c câu tr li nào cũng làm mình s hãi. Nếu rt, có nghĩa li thêm mt tht  bi sau chuyện công ty. Nếu đậu, có nghĩa là sẽ tiếp tục một công việc để kiếm cơm mà mình không có đam mê. Nhưng nếu có ai hỏi đam mê thực sự của mình là gì, mình cũng chưa biết trả lời ra sao. Đam mê của mình không làm ra tiền, đam mê của mình chỉ dẫn đến sự thụ động, không đóng góp gì & đem lại lợi ích cho ai ngoài cá nhân mình. Đam mê của mình là đọc sách, là vác balo du lịch, , là nói chuyện & khám phá những con người bình thường xung quanh trên nẻo đường rong ruổi, là chăm chút gói quà thật đẹp tặng người thân.

Mình ghen tỵ và cả ao ước nhìn những con người thích thú với việc làm ra tiền, những con người đam mê & hứng thú với công việc. Sao không khi nào mình có cảm giác tự hào khi kiếm ra tiền, khi có một vị trí trong xã hội, không khi nào mình có cảm giác choáng ngợp khi hoàn thành tốt một công việc. Nhìn vào, người ta nói mình có năng lực, có vẻ có những yếu tố cần thiết để thành công. Chỉ riêng mình, mình biết, mình chỉ là một đứa lơ lửng, làm thợ thì quá dưới cơ, nhưng làm thầy thì thiếu nhiệt huyết & chiều sâu.

Theo lời khuyên sách vở, và theo lý trí của bản thân, tự biết mình cần phải cố gắng. Phải nghiêm khắc, rèn luyện, phấn đấu để đi tới đích. Nhưng vấn đề là cái đích nào? Mình không biết.

→ 4 CommentsCategories: ẩm ương/ buồn

Yes hay No?

November 20, 2009 · 4 Comments

Cần tham khao ý kiến các bạn nhà mình,  say YES hay NO ? một số câu cần đáp án chi tiết luôn:

  1. Vợ sắp cưới của bạn ex add mình trong facebook ( trong khi xưa giờ mình mới chỉ có qua nhà bạn ex comment chúc hạnh phúc đôi trẻ 1 câu, cùng chung với gần 20 cái comment chúc phúc khác. Sau đấy mình có nói riêng bạn ex về chuyện tìm người làm event đám cưới giùm bạn ấy. That’s all.  Không quen cô ấy, chả hiểu sao cô ấy đi add vào để làm rì?) . Thiệt là bối rối. Chọn cái nào đây
    • Không add thì ko danh chính ngôn thuận cho lắm
    • Add vào thì chả có nhu cầu làm quen, giao lưu với nhà bên ấy. Lại sợ rắc rối nảy sinh sau này ai biết.
  2. Đi nhuộm tóc.
    • Nhuộm thì mặt nhìn sáng sủa hơn, biết đâu đời lên hương :D , nhưng tốn tiền & chưa biết có hợp ko.
    • Ko nhuộm thì kiểu tóc đang để cũng đang ổn, mà mình lại thích màu đen, kể cả tóc đen.
  3. Có nên kua trai ko?
    • Nên vì đang rảnh rỗi, chán đời, ít ra kua trai cũng có chuyện để làm. Biết đâu có giai giúp mình chăm soc sắc đẹp ^-^
    • Không nên vì không phù hợp tính cách chảnh chó & tính lười của Trang. Chưa kể feelings ko đủ để tạo thành động lực. Thêm nữa là nhân duyên trời định.
  4. Có nên rủ cả đám tháng 12 này đi xăm ko?
    • Nên vì định đi xăm đã lâu. Kì này em Devil cả bọn tụ họp làm một phát luôn.
    • Ko nên vì đau chết mịa. Mà giờ thấy bà con thiên hạ đi  xăm ầm ầm, như là mode, hết cả hứng.

Mới đẻ ra nhiêu đó à, quên còn câu cuối:

     5. Có thấy bài này nhảm ko?

  •  
    • yes
    • no

→ 4 CommentsCategories: bạn bè · vẩn vơ/linh tinh